Cộng Tu Một Ngày An Lạc | Pháp Âm Chủ Đề “Mãi Mãi Một Niềm Tin”

Trước khi đến với nội dung của Pháp âm từ Sư Phụ Hòa Phúc, chúng con xin chia sẻ một tâm sự của một Thanh niên phật tử (TNPT) Tùng lâm Hòa Phúc sau khi được Sư Phụ giảng bài pháp âm trong cộng tu một ngày an lạc tháng 04 vừa qua. Mời quý phật tử cùng lắng nghe và cảm nhận.
“Hà Nội, 28/05/2025
Hôm vừa rồi con có được tham gia làm tình nguyện viên trong buổi “Cung rước, chiêm bái Xá Lợi Phật” tại chùa Quán Sứ. Con tận mắt chứng kiến có mọi người chen lấn, xô đẩy nhau, thậm chí buông ra những lời không mấy hoan hỉ trong lúc xếp hàng đợi chiêm bái, thậm chí có người còn đang khoác trên mình tấm áo tràng khi làm những hành động đó. Con không dám đánh giá, cũng không dám chỉ trích, có thể đó chỉ là những hành động bộc phát, không kiềm chế được trong lúc thời tiết oi bức, trong lúc mọi người quá nóng lòng để “được gặp Phật”.
Hôm nay lại được nghe bài giảng này, trong lòng con tự nhiên thấy âm ỉ một cảm giác vừa tự hào, vừa day dứt. Tự hào vì mình được sinh ra là người Việt Nam, mang trong mình truyền thống Phật giáo mấy nghìn năm, nhưng cũng không khỏi day dứt khi chợt nhìn lại: mình đã sống đúng? Đã tu đúng chưa?
Con tự nhìn lại bản thân mình, liệu có phải trong những lúc vô thức, chưa kìm được lòng, mình vẫn còn nóng nảy, vẫn còn ganh đua, vẫn ích kỷ mà mình chẳng hề hay biết. Có phải mình vẫn chỉ muốn những thứ lợi cho bản thân mà quên mất chia sẻ cho người khác? Nghe thầy giảng, con mới hiểu: Phật không nằm trong pho tượng, cũng không nằm trong hộp vàng xá lợi, mà nằm ngay trong từng suy nghĩ, từng lời nói, từng việc làm hằng ngày của mình.
Phật là lúc mình nhịn một câu cãi nhau với mẹ. Phật là khi mình giúp bạn bè một việc nhỏ mà không mong được trả ơn. Phật là khi mình không bon chen, không hối hả chạy theo hơn thua, mà biết dừng lại, nhìn mình, hiểu mình, thương mình, rồi thương cả người khác.
Con nghe đến đoạn thầy kể chuyện Bồ Tát Thích Quảng Đức, trái tim của Ngài còn mãi không cháy, mà rưng rưng. Một trái tim dám hy sinh thân mình vì đại nghĩa. Còn mình, tim mình có khi lại lạnh lẽo, nhỏ bé, chỉ biết lo sợ mất phần, sợ thiệt thòi, sợ khổ. Ngẫm mà xấu hổ.
Con tự hứa từ hôm nay sẽ tập sống khác đi. Sẽ tập buông bỏ những lo lắng nhỏ nhặt, những ích kỷ vụn vặt. Sẽ tập thấy quý từng ngày còn được thở, còn được cười, còn được học hỏi và làm điều tử tế. Con tin, nếu mình sống tốt, cố gắng từng chút một, thì Phật chẳng ở đâu xa. Phật sẽ ở ngay trong lòng mình thôi.”
PT
Không nơi nào thanh bình hơn đất Mẹ
Mẹ Việt nam, mẹ của sự thuần hòa
Không nơi nào an lạc như Việt Nam
Vì đạo Phật đã thấm vào hơi thở.
Lễ Xá-lợi để ai ơi nhớ lại
Máu xương người từng bảo vệ quê hương
Giữa ngã tư nắng Sài Gòn năm ấy
Tự thiêu thân để chánh pháp trường tồn.
Lễ Xá-lợi là để ai cũng hiểu
Phật muốn thành cần khổ luyện thân tâm
Tu từ nơi đau khổ nhất ai ơi,
Vì có khổ mới có bùn sen nở.
Lễ Xá-lợi để cùng nhau nhìn lại
Đạo muốn thành đừng ích kỷ cá nhân
Gắng học tu luôn làm mới chính mình
Tâm hỷ xả, lòng vị tha rộng mở.
Lễ Xá-lợi để nhắn người ở lại
Một kiếp người sống xứng đáng ai ơi,
Phật ra đi nhưng bất tử muôn đời
Mình cũng vậy, đừng sống hoài, sống uổng.
Lễ Xá-lợi để biết mình hạnh phúc
Mỗi ngày tu là gần Phật nhiều hơn
Phật ở đây, trong mỗi phút chân thành
Phật không ở trong hộp vàng khám bạc.
Lễ Xá-lợi con gắng tu con nhé
Phật chờ con, Phật luôn ở bên con
Theo hạnh Ngài nguyện ra sức vun bồi
Cho cây giác sớm trổ hoa giải thoát.
Vô Trí- Tâm Hòa
————————-

Bài viết liên quan

Để lại một bình luận