Kính mừng ngày Thái tử Tất Đạt Đa đi xuất gia tìm Đạo. (Mùng 8/2 AL)
 
————————————–
THƯ THẦY GỬI CHÚNG XUẤT GIA

LÁ THƯ SỐ 02: HẠNH PHÚC NGƯỜI XUẤT GIA

 

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam mô A Di Đà Phật

Thưa đại chúng,

Hôm nay mùng 08 tháng 02 năm Nhâm Dần. Kỷ niệm ngày đức Từ phụ Thích Ca Mâu Ni xuất gia Thầy có đôi lời gửi đến chúng Xuất gia Chùa Hoà Phúc.

Các con thân thương của Thầy!

Hạnh phúc lớn nhất của Thầy là được nhìn các con lớn lên từng ngày trong gia đình phật pháp. Thầy có nhiều cơ hội để tìm thấy mình qua từng biểu hiện của các con.  Hạt giống ấy có thể là vui là buồn, là tích cực hoặc chưa tích cực nhưng nhờ có các con mà Thầy đã nhận diện và chuyển hoá để Thầy trò chúng ta càng vững vàng hơn trong đời sống xuất gia.

 

Thầy biết có những huynh đệ vẫn đang cố gắng trau dồi sự nghiệp tu hành qua từng phút giây. Những huynh đệ ấy đã tìm thấy con đường đi đến hạnh phúc cao quý trong đời sống xuất gia của mình. Thế nhưng, bên cạnh đó cũng còn những huynh đệ thờ ơ, ỷ lại và chưa thật sự nhìn thấy mình đang đi đâu? làm gì? Đôi lúc huynh đệ ấy chạy theo dòng suy nghĩ tiêu cực, nô lệ cho những dục vọng thế tục và đã không ít lần muốn bỏ đường tu quay về.

Những lúc như vậy, nhìn các con Thầy thương lắm. Thương các con bao nhiêu thì lại thương bố mẹ, gia đình các con bấy nhiêu.

 

Các con biết không, mỗi tháng có những bố mẹ của các con về chùa lễ Phật, thăm chùa và cố nhiên là rất muốn gặp các con. Bố mẹ của những huynh đệ ấy đã từng kỳ vọng con trai của mình sẽ thành danh, có địa vị nghề nghiệp ổn định trong cuộc sống và kế thừa dòng dõi Tổ tiên. Thế nhưng, họ đã gạt nước mắt, nén buồn thương để nhìn con trai của mình xuất gia theo Thầy tu học.

 

Và rồi, ngày tháng dần trôi, họ cũng bình tâm, tìm được niềm vui khi nhìn thấy con trai của mình ngày nào đã trở thành sư chú, sư bác, chững chạc trong chiếc áo nâu thoát tục.

Thầy biết, mỗi lần về chùa, họ đều gạt bỏ buồn giận, phiền não thế gian, gặp các con và nở một nụ cười. Chỉ như vậy thôi và cũng chỉ như vậy họ đã gửi thông điệp “con an tâm tu, bố mẹ vẫn ổn”.

 

Đó! Sự hy sinh của bố mẹ trên cuộc đời là rất lớn nhưng càng vĩ đại và vinh quang hơn là sự hy sinh của những bố mẹ có con đi xuất gia. Thầy đã có nhiều cơ hội nhìn thấy và cảm nhận được điều đó các con ạ.

 

Thầy chợt nhớ đến đức vua Tịnh Phạn và Di mẫu Kiều Đàm. Họ cũng không khác gì bố mẹ của các con. Họ cũng từng kỳ vọng và rồi chấp thuận, hoan hỷ an trú trong giáo pháp khi nhìn người con trai của mình, một vị thái tử rời bỏ hoàng cung xuất gia tìm đạo.

 

Cho nên, các con tin tưởng một điều chắc chắn rằng, con đường xuất gia mà các con đang đi tuy khó khăn nhưng vô cùng vinh quang, ngập tràn hạnh phúc. Các con sẽ không bao giờ cô đơn vì bên cạnh các con có huynh đệ, có Thầy và có gia đình, bố mẹ cùng đại chúng yểm trợ, đồng hành.

Vì vậy, mỗi ngày tu tập là mỗi phút giây trải nghiệm. Đó cũng là cơ hội thực tập nuôi lớn thương yêu hiểu biết trong chính các con. Có như vậy các con đã mang đến bình an hạnh phúc cho bố mẹ các con nhiều lắm.

Thầy chưa từng làm cha và cũng chưa từng làm mẹ nhưng Thầy tin rằng trong quá khứ chúng ta cũng đã từng là Thầy trò, huynh đệ, bạn đồng tu với nhau. Nên kiếp sống này chúng ta có mặt cho nhau, cùng nhau tiếp tục hành trình giác ngộ mà đức Phật, chư vị Tổ sư xây dựng tiếp nối. Chúng ta cùng nhau đi cho trọn vẹn các con nhé.

 

Thầy trò chúng ta sẽ nghỉ ngơi một chút nếu cảm thấy mệt nhưng chắc chắn chúng ta sẽ không bỏ cuộc phải không các con. Chúng ta sẽ ngồi bên huynh đệ, bên Thầy cùng lắng nghe và tiếp sức cho nhau. Đừng đánh mất cơ hội đó các con ạ.

 

Tình huynh đệ, nghĩa Thầy trò vô cùng thiêng liêng, mầu nhiệm. Thế gian biến động nhưng môi trường tu tập của người xuất gia vẫn không lay động. Vì chúng ta có tình huynh đệ, sự thương yêu của Tổ Thầy.

 

Xã hội có nhiều cạm bẫy và cái bẫy lớn nhất là danh vọng, bạc tiền và ái tình. Khổ đau và bất hạnh che phủ vì con người chưa từng và chưa bao giờ cảm thấy thoả mãn với những thứ đó. Nó như dòng nước mặn, người càng uống sẽ càng khát. Thế gian đấu tranh, giẫm đạp, giết hại nhau cũng chỉ tranh giành những thứ đau khổ bất kể huyết thống, máu mủ, giống nòi.

 

Đứng trước những hệ luỵ ấy người xuất gia chúng ta cần tỉnh giác, đoàn kết hoà thuận thương yêu nhau nhiều hơn. Môi trường của người xuất gia cần thanh tịnh hoà hợp để nuôi dưỡng và chuyển hoá những hạt giống khổ đau ấy cho bản thân và xã hội. Chính vì lẽ đó, Thầy mong huynh đệ các con hãy gắn bó, chia sẻ để hiểu và thương nhau. Đừng vì một lý do nào mà rời xa Thầy, rời xa huynh đệ.

 

Các con biết không, một con cọp có sức mạnh uy dũng sẽ phải chết nếu nó tự tách rời khỏi đoàn thể và núi rừng thân thuộc. Cũng vậy, người xuất gia sẽ gặp nguy hiểm dẫn đến mất mạng nếu không an trú vào tình huynh đệ và môi trường xuất gia thanh tịnh. Do đó, điều cần thiết và quan trọng đó là mỗi cá nhân Thầy trò chúng ta luôn ý thức làm mới thân tâm, phấn đấu xây dựng ngôi nhà tâm linh thật vững chãi và an vui.

Mỗi năm, cứ vào ngày này Thầy trò chúng ta sẽ tập viết thư, tập chia sẻ về nhân duyên xuất gia, chia sẻ về những kỷ niệm trong thời gian tu tập cùng Thầy và huynh đệ. Được như vậy, chúng ta đã làm cho đức Phật và Tổ Thầy vui lắm.

 

Thầy chúc các con thêm nhiều hạnh phúc, vững chãi trên bước đường tu tập.

Thương các con nhiều!

Thầy

 

TIN MỚI ĐƯA

Để lại một bình luận